Mổi Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường có một thiếu sót lớn là chỉ nói đến cảm xúc. Nhất là ở những bạn trẻ. Lấy nhau được một vài năm, thấy là không còn “cảm xúc yêu” như hồi trước, bèn đi tìm người khác để yêu, và nói chuyện li dị.
Đương nhiên, trong tình yêu cảm xúc luôn là điều quan trọng.
Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của tình yêu. Trong tình yêu còn có trách nhiệm và bổn phận–những điều chúng ta suy tư về nhau và làm cho nhau—tức là suy tư và hành động. Suy tư và hành động trong tình yêu là những điều làm cho tình yêu thành bền vững, và có thể giữ “cảm xúc yêu” lâu dài.
Hãy dùng tình yêu cha mẹ làm ví dụ. Yêu cha mẹ thì ai ta cũng biết rồi. Nói đến cha mẹ là ta thường có cảm xúc yêu cha mẹ rất mạnh. Nhưng, đương nhiên là bên cạnh cảm xúc đó ta còn có một số nghĩa vụ khác của tình yêu. Như là, vâng lời cha mẹ, cố gắng học giỏi để cha mẹ vui lòng, chăm sóc cha mẹ khi đau yếu hay già yếu, v.v… Rất khó để nói là ta yêu cha mẹ, nếu ta tối ngày hút sách và về nhà thì lén nhặt đồ đi cầm.
Tình yêu nam nữ cũng thế. Tình yêu nam nữ, tình vợ chồng, đòi hỏi những nghĩa vụ về suy tư và hành động của người đang yêu.
1. Nghĩ về người yêu như là người “làm cho mình thành đầy đủ”. “You complete me.” Đây là lời của Tom Cruise nói với Renee Zellweger trong phim Jerry Maguire. Nghĩa là mình thiếu một nửa và nửa kia làm mình đầy.
Đừng nghĩ là yêu người kia để người kia phục vụ mình hay cho mục tiêu của mình (em sinh con đẻ cái cho anh), hay để mình nổi tiếng (anh muốn có người yêu là hoa hậu), hay đủ mọi thứ lăng nhăng khác.
Đây là điểm quan trọng nhất trong tình yêu. Cái nhìn, cái suy tư, của ta về nhau sẽ ấn định cung cách ta cư xử với nhau.
2. Nếu người kia rất khác mình, thì có lẽ đó mới là người “làm mình đầy”. Quá giống nhau thì chắc gì đã làm đầy nhau.
Cho nên hãy trọng những điều khác nhau. Đây chính là những điều làm phong phú cho nhau
3. Yêu là dịu dàng với nhau, đừng gắt gỏng cáu bẩn với nhau.
4. Yêu là nâng nhau lên, đừng đì nhau xuống. Tức là khen, và không chê. Nếu cần góp ý thì góp ý nhẹ nhàng, kiểu rất tôn trọng.
5. Yêu là giúp người kia phát triển chính họ. Đừng bắt người kia làm việc, suy nghĩ, ăn mặc, sống như mình, kiểu của mình.
6. Yêu là trung thành và chân thật với nhau. Đừng cặp bồ lăng nhăng.
7. Yêu là tốn tiền vào những điều tào lao “chẳng lợi gì cả”, như là hoa hồng đắt tiền chỉ mới được 3 bữa là vất đi.( chỉ để chứng tỏ người ấy là duy nhất, con lại không gì có giá trị nửa)
8. Và quan trọng nhất trong đời thường là tình yêu luôn luôn gặp bão tố. Chẳng có chiếc thuyền nào đi biển lâu năm mà không đụng bão. Khi có bão tố thì phải cùng chống đỡ để giữ con thuyền vượt sóng.
Đừng vì cãi nhau vài bữa là ly dị. Chẳng có tình cảm nào sống được với thái độ như vậy—từ vợ chồng, đến bạn bè, anh chị em, cha mẹ con cái.
Mọi liên hệ tình cảm chỉ có thể sống lâu nếu ta nuôi dưỡng và chống đỡ nó. Khi có vấn đề, công việc chính là tìm cách hàn gắn, chữa lành những vết thương, tha thứ và buông xả.
Trong cuộc đời, người ta ở với nhau lâu vì người ta cố tìm cách ở với nhau lâu, không phải vì người ta “có cảm xúc yêu” mạnh. Cảm xúc thì khi lên khi xuống. Nhưng quyết tâm giữ vững tình yêu mới là biết yêu.
Các chuyện này đều là nghĩa vụ của tình yêu. Đã yêu thì phải thực hành nghĩa vụ.
1. lỡ mình không có “cảm xúc yêu” mà chỉ thuần túy nghĩa vụ thì đó có gọi là tình yêu được không ?
Lấy trường hợp hai người gặp nhau và quyết định “cho xong”, dù “cảm xúc yêu” không có. Nhưng họ cố gắng làm tất cả những gì mà những người yêu nhau thường làm, với hy vọng in time we will fall in love. (Được hay không thì hên xui). Tức là chỉ có nghĩa vụ không có cảm xúc, thì trường hợp này là gì ?
hồi trước ông bà ta lập gia đình kiểu đó. Thuần tuý nghĩa vụ, do cha mẹ sắp đặt. Cũng hạnh phúc trong khung cảnh gia đình. Ngày nay chúng ta học theo cá nhân chủ nghĩa và đặt cảm xúc cá nhân lên hàng quyết định.
điều chính là mình bằng lòng chịu trách nhiệm với cách sống của mình.
Những điều này ta gọi là “cách yêu”. Người khác gọi là “nghĩa vụ” có lẽ muốn nhấn mạnh rằng những điều này nên được làm bất kể cảm xúc của mình ngay lúc đó như thế nào.
Nghĩa vụ (giữ những điều nên làm, cần làm, bất chấp cảm xúc) thật sự là điều níu kéo nhau lại những lúc cảm xúc “lạc đường” biến đâu mất dạng, là người giữ dấu để cảm xúc tìm đường về, và cũng là trụ cột để các cảm xúc được tự do và thăng hoa mà không bị chông chênh, đổ vỡ
Và sau cùng Tình và nghĩa. Mình nghĩ đó là một sự hòa quyện chẳng thể nào tách rời. Trong sự chân thành, nghĩa sẽ tạo nên tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét