Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Phải chăng đây là "tiếng sét.."

Photobucket Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ, nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn cũng trăn trở trong tim.

Hạnh phúc khi chúng ta, hai con người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau, rồi bất chợt gặp nhau trên một trang web, đó lại là một định mệnh.
Anh không thể nào quên được nụ cười, ánh mắt, và hình ảnh về em. Những chuyện đã xảy ra, những lời em nói, những cảm nhận trong anh, anh cố chấp nói với chính mình rằng, chỉ chấp nhận ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai ta sẽ quên tất cả.Nhưng nào có được, lại một ngày như ngày “hôm nay” nữa. Anh lại nhớ em, nhớ đến da diết.
Em đã cho anh một cảm giác bình yên. Anh muốn có em hết cuộc đời này. Anh thèm có được vòng tay em ôm anh thật chặt, một nụ hôn đầy cảm xúc, thèm được những lời quan tâm hỏi han từ phía em.

Người ta nói; yêu và ghét có gì khác nhau? Đúng đó em ạ, yêu và ghét giống nhauở chổ yêu cũng nhớ mà ghét cũng nhớ. Em có quá nhiều kỷ niệm, ở tuổi của mình mà không có kỷ niệm mới là chuyện lạ đó em, nhưng kỷ niệm là để nhớ chứ không phải sống mãi trong kỷ niệm được em ạ.

Ca dao nói rằng; “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Anh đảo lại là “yêu nhau yêu cả tông chi họ hàng, ghét nhau ghét cả đường đi” điều nầy làm anh lo lo sao ấy, thôi anh không nói thêm nửa, em đã dặn đừng nói gì đụng chạm mà.

Nếu ai đó hỏi đã bao giờ anh cảm thấy hối hận khi chấp nhận là người đến sau chưa, thì anh sẽ không ngần ngại mà nói: “không hề”. Có thể tình yêu của mình sẽ kết thúc quá ngắn ngủi, nhưng anh luôn tin ở một nơi nào đó em sẽ luôn nhớ về anh.
Khoảng thời gian yêu nhau không dài, nhưng đủ để cảm nhận tình yêu em dành cho anh là chân thành. Em bề ngoài thật bình thường, tâm hồn em mới là cái đáng để anh quan tâm.
Cho dù đã cố gắng đến bao nhiêu nhưng thật sự anh chưa thể hiểu được nó. Anh luôn biết em không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà em luôn có. Và có thể nếu được đi với nhau hết cuộc đời này anh cũng chưa thể hiểu hết về em. Anh không được nhìn thấy em, không được bên em . Anh không biết mình nên bước tiếp thế nào. Mỗi lúc thức dậy trong anh lại cồn cào một cảm giác mất mát.
Cầm điện thoại lên mà lòng thấy buồn. Anh không muốn ngủ, anh nhớ giọng nói của em rồi, anh thấy mình cô đơn quá! Đã không ít lần anh mơ ước có một lần chung bước với em, trong một chuyến đi nào đó có anh có em. Chỉ cần là những điều em thích, anh sẽ luôn cố làm dù cho khả năng của anh có hạn chế. Và anh chỉ nói một lời “Đừng quên anh em nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét